logo

Đặt lịch khám

Sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội / Câu chuyện / Sao không phải tôi mà lại là cô ấy

Sao không phải tôi mà lại là cô ấy

Sao không phải tôi mà lại là cô ấy.

Lấy nhau chưa được 1 năm, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ ( Thanh và Huyền – quê ở Hưng Yên) đang chìm ngập trong những phút giây hạnh phúc nhất với bao dự định như: mua nhà, sinh con thì người vợ không may bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian trên cõi đời này của cô chỉ được tính bằng ngày.

Bão tố ập đến…

Thanh và Huyền, đôi bạn trẻ quê ở Hưng Yên. Cả 2 cùng xa gia đình, xa quê hương học tập và làm việc tại Hà Nội. Quen biết nhau trong một lần tình cờ rồi tiến tới hôn nhân. Tưởng chừng như với họ quãng thời gian sau hôn nhân là những tháng ngày hạnh phúc nhất, cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp để thực hiện những dự tính cho tương lại. Thanh – một trưởng phòng marketting của một tập đoàn lớn và Huyền – một nhân viên bất động sản với hàng chục căn nhà được bán đi trong 1 tháng. Thế nhưng, ai biết đâu được chữ “ngờ” khi cả 2 đang có ý định sinh con và mua nhà thì không may Huyền mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Sức khỏe của Huyền vẫn bình thường cho đến ngày hôm đó khi đi làm về, cô ấy thấy đau bụng, khó thở, cảm thấy mệt mỏi, sở vào cổ họng thì thấy hạch, có hiện tượng sốt cao và lạ thay lại có hiện tượng cháy máu cam. Từ khi lấy Thanh, Huyền chưa bao giờ có những biểu hiện bất thường này.

Lo lắng quá, ngay lập tức, anh đưa Huyền vào bệnh viện Hà Nội – bệnh viện gần nơi Thanh và Huyền đang ở. Sau khi làm xét nghiệm và siêu âm thì mới biết được Huyền bị mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, khó có thể qua khỏi. Với cô, thời gian sống trên cõi đời này chỉ còn được tính bằng ngày mà thôi.

Biết mình không thế bước tiếp, cô gái mắc bệnh ung thư máu vẫn hy vọng bão tố sẽ qua.

Sau khi có kết quả, bác sĩ trưởng khoa Ung Bướu của bệnh viện Hà Nội thông báo cho chồng cô: Hiện vợ anh đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, giờ có phẫu thuật hay làm gì thì bệnh cũng không thể tiến triển hơn được nữa. Bây giờ chỉ có uống thuốc để kéo dài thời gian sống của vợ anh mà thôi! Chắc cô ấy cũng chỉ sống được hơn 2 tháng, anh chuẩn bị tâm lý trước đi.

Cầm tờ giấy kết quả của vợ trên tay, mặt mũi Thanh tối sầm lại, cả thế giới như sụp đổ, Thanh nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc của 2 vợ chồng, làm sao anh có thể sống được khi thiếu đi bóng dáng của người vợ, làm sao anh có thể chống chọi được với cơn bão tố lớn đến như thế.

Thanh chưa cho Huyền biết bệnh tình của mình vì Huyền là một cô gái yếu ớt, thật khó để cô có thể chấp nhận được tin động trời này. Vậy nên Thanh cũng chỉ nói là bác sĩ cần theo dõi bệnh của Huyền để phát hiện.

Tin tưởng vào lời của chồng mình, Huyền vẫn không cảm thấy chút ngờ vực nào cho đến ngày hôm sau, những triệu chứng ấy lại xuất hiện với tần suất nhiều hơn và đau hơn. Lúc đó, Huyền đã hỏi Thanh cho bằng được: Anh giấu bệnh của em đúng không?

Không thể giấu được nữa, Thanh đành nói với vợ. Nhưng kì lạ thay, Thanh tưởng rằng sau khi nghe tin này, Huyền sẽ không chịu được, khóc lóc và có những hành động bất thường. Nhưng sự bất thường ấy, khiến thanh càng sợ hãi hơn khi Huyền không nói gì, chỉ nói, em muốn gặp bác sĩ.

Sau khi gặp bác sĩ xong, biết bệnh tình của mình và biết được thời gian với mình bây giờ rất quý trọng nên Huyền không hề khóc lóc, không hề nhắc tới bệnh của mình với chồng. Cô trở về phòng, lẳng lặng lên giường ngủ một giấc dài.

Sáng hôm sau, Huyền tỉnh dậy như không có chuyện gì xảy ra, Huyền vẫn tươi cười và muốn cùng Thanh ăn những đồ ăn thật ngon, thưởng thức đồ uống ngon nhất tại Hà Nội. Đáp ứng yêu cầu của Huyền, dù những món ăn ở cách xa bệnh viện nơi vợ đang điều trị nhưng Thanh vẫn mua cho bằng được.

Nhờ vào thuốc điều trị cũng như chế độ mà bệnh viện đưa ra, Huyền và Thanh đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất dù biết mình sắp phải đối mặt với cái chết.

Có những đêm, một mình thúc trực vợ nằm viện, người chồng nhìn vợ ngủ chỉ biết cầm nín nước mắt trong lòng, không dám khóc, tự nhủ không được yếu đuối vì như thế sẽ càng vợ bận tâm hơn mà thôi, bệnh của vợ sẽ càng nặng hơn mà thôi. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì căn bệnh quái ác hoành hành, đau đến nhói lòng, cảm giác như mình sắp đi qua quãng đời này. Huyền ôm chặt lấy Thanh và khóc thút thít: Anh ơi! Em sợ lắm! Em xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của người vợ. Sau này, nếu em có mệnh hệ gì thì anh không được khóc, không được buồn đâu nhá.

Thanh hiểu rằng, Huyền buồn vì chưa thể làm mẹ, chưa thể sinh cho anh một đứa con thì lại mắc căn bệnh này, Thanh biết rằng, Huyền nói tránh đi cũng chỉ vì muốn để lại những hình ảnh đẹp nhất về cô khi cô bước qua thế giới bên kia.

Thương vợ, anh ôm vợ vào lòng, an ủi vợ và nói: Em yên tâm đi! đã có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu! Thanh biết rằng dù có nói thế, nói như thế nào nữa thì bệnh của Huyền cũng không thể khỏi được và rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ tạm biệt anh và yên nghỉ.

Mặc dù đã được bệnh viện Hà Nội áp dụng phương pháp điều trị kéo dài thời gian nhưng cũng chỉ ở một giới hạn nào đó. Và cuối cùng, cô gái ấy một mình đối mặt với cái đau quẳn quại trước khi nhắm mắt mà không hề kêu than. Có lẽ, trong những ngày ở bệnh viện, cô ấy vẫn cười, vẫn vui vẻ vì chỉ mong một ngày bão tố sẽ qua để rồi cô cùng người chồng mình thực hiện những điều còn dang dở.

 

 

 

 

Close Menu